Ánh đèn vàng trong hoa viên bao phủ trên người Sầm Diễn hiện thêm vài phần tình cảm ấm áp, tản đi bớt sự lạnh lùng vốn có của anh.
Thời Nhiễm nhìn anh, không nói gì.
Sầm Diễn cũng vậy.
Hai người cứ thế yên lặng nhìn nhau.
Chốc lát, khóe môi Thời Nhiễm dần phác họa chút độ cong, nụ cười ôn nhu theo đó tràn ra: “Anh trai tôi cho anh vào cổng?”
Ngoại trừ Thời Ngộ Hàn động tay thì làm sao anh có thể đi vào trang viên.
“Ừm.” Sầm Diễn thấp giọng trả lời.
Hai người vẫn nói chuyện qua điện thoại di động.
Thời Nhiễm nhíu mày, nhẹ nhàng hừ một tiếng: “Anh trai tôi chỉ cho anh vào cổng trang viên chứ không cho anh vào cửa, hơn nữa hiện tại cũng không ai mở cửa cho anh.”
Ý là, anh có thể đi.
Đôi mắt thâm trầm của Sầm Diễn nhìn cô, mặt không gợn sóng, chỉ nói: “Chờ anh.”
Nói xong anh kết thúc cuộc gọi rồi bỏ điện thoại vào túi quần tây.
Thời Nhiễm nhất thời không kịp phản ứng, đến khi hoàn hồn đã thấy dáng người nhanh nhẹn trèo lên ban công lầu hai ngay phòng cô, sau đó… vững vàng đứng trước mặt cô.
Khoảng cách rất gần.
Hơi thở riêng biệt chỉ thuộc về anh trong nháy mắt khuếch đại vây lấy cô.
Không hiểu tại sao Thời Nhiễm chợt nhớ đến đêm tham gia hoạt động sinh tồn anh cũng nhanh nhẹn trèo lên cây hái không ít trái cây dại cho cô.
“Anh đến rồi.”
Giọng nói trầm khàn lọt vào tai cô làm Thời Nhiễm bừng tỉnh, lúc ngước lên liền dụng vào ánh mắt trầm tĩnh của anh.
Nơi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528305/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.