Thời Nhiễm đang mơ màng ngủ bỗng nhiên cảm giác có thân người nóng bỏng dán lên lưng liền tỉnh dậy.
“Là anh.” Sầm Diễn ôm cô, nhẹ giọng dỗ dành.
Thời Nhiễm mở mắt ra thấy gương mặt anh tuấn của người đàn ông phóng đại trước mắt thì hoàn toàn thanh tỉnh.
“Tôi khóa cửa không cho anh vào mà.” Cô không chút nghĩ ngợi đạp anh một cước, mang theo giận dỗi ngồi dậy bắt bẽ anh.
Bị cô dùng chân đạp, làn da mịn màng của cô chạm vào làm anh nhớ đến lúc cô cố ý trả thù khiêu khích giữa cuộc họp, ngọn lửa đã phải dùng nước lạnh vất vả lắm mới dập tắt một lần nữa bốc cháy, Sầm Diễn khó tránh khỏi có chút tâm viên ý mã (*).
(*) Tâm viên ý mã: tâm trí bất định, thường thay đổi của nội tâm con người.
“Anh có chìa khóa.” Anh thì thầm bên tai xong liền muốn hôn cô.
Nhưng đã bị cản lại, bàn tay trắng nõn chặn trên môi anh.
Thời Nhiễm mỉm cười với anh: “Tứ ca quên rồi sao? Trước khi xuống máy bay chúng ta đã thống nhất, nếu không có sự cho phép của tôi thì không thể hôn, hôn trộm cũng không thể, một lần như vậy thì trừ mười ngày, trừ hết một tháng thì thời gian còn lại anh cũng đừng hòng gặp lại tôi cũng đừng hi vọng ngăn cản được tôi gả cho người khác.”
Cô cười vô cùng tự nhiên, càng hàm chứa vẻ kiêu ngạo.
Sầm Diễn lẳng lặng nhìn cô, cuối cùng thỏa hiệp, khàn giọng nói: “Không quên, ngủ đi.”
Thời Nhiễm đắc ý nhướng mày, vui vẻ quay lưng về phía anh.
Sầm Diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528322/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.