Đó là đoạn ký ức mà Thời Nhiễm không bao giờ muốn nhớ lại.
Khi đó, cô và Kiều Việt là cộng sự cùng làm việc tại nước B đang bùng nổ nội loạn, bước chân đến đó, dù trước kia đã chứng kiến không ít cảnh chiến tranh nhưng những hình ảnh tại đây vẫn làm cô giật mình, tâm tình vô cùng nặng nề.
Thi thể trải dài khắp nơi, một đống hỗn độn.
Kiến trúc bị sập đổ, ngọn lửa hừng hực đang bốc cháy trên vách tường đổ ngã, một tiếng nổ vang dội cách không xa hai người, khói bụi bay mù cả một vùng.
Bọn họ theo phản xạ nhanh chóng nằm sấp xuống tránh đi, sau đó, các vụ nổ nhỏ đứt quãng liên tiếp xảy ra, cô mơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi thi thể lan khắp không khí.
Máu thịt rãi vụn khắp nơi khiến người ta buồn nôn.
Nhưng là một nhiếp ảnh gia chiến trường, bọn họ phải hoàn toàn tập trung tinh thần vượt qua sợ hãi, vứt bỏ mọi thứ hoàn toàn không được để ý tới, sau đó đem từng cảnh tượng chiến tranh ghi lại, đem sự thật đau khổ chết chóc ở đây cho mọi người trên thế giới biết.
Mỗi ngày, cô và Kiều Việt đều làm việc trong hoàn cảnh nguy hiểm với tinh thần rất căng thẳng.
Tuy nhiên, vào ngày thứ tư, mọi thứ đã thay đổi.
Thời Nhiễm bị bắt sau khi một viên đạn suýt nữa bắn trúng cô.
Lúc ấy Kiều Việt vốn có thể tránh được kiếp nạn này nhưng anh vẫn không do dự nhảy ra chắn trước mặt cô, thậm chí còn buông bỏ lòng tự trọng quỳ xuống cầu xin bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528352/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.