Khóe môi Thời Nhiễm cong lên không ngừng.
“Danh phận gì cơ?” Cô vô tội nháy mắt, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
“Bạn trai.”
“Bạn trai của ai?”
“Của em.”
Ý cười trong mắt mỗi lúc càng kiều diễm, Thời Nhiễm kéo cà vạt của anh, môi đỏ ửng cong lên, chậm rì rì hỏi: “Vậy, cho Tứ ca danh phận…Em có lợi gì không?”
Sầm Diễn mặc cho cô đùa giỡn.
“Anh thuộc về em.” Con ngươi sâu tối nhìn cô, giọng nói đầy thâm tình.
“Ổ…” Thời Nhiễm kéo dài âm điệu, cố ý tủi thân xuyên tạc lời nói của anh, “Cho nên ý của Tứ ca là hiện tại anh không phải của em sao? Vậy thì em được xem là gì chứ?”
Sầm Diễn: “…”
“Thuộc về.” Anh bất đắc dĩ cười cười, cầm tay cô đặt lên vị trí trái tim mình, “Nơi này chỉ có em.”
“Cả đời này chỉ ở bên em, đối với em một lòng một dạ, ở cùng anh em muốn gì anh đều cho em, bất cứ thứ gì em muốn miễn là anh có, dù không có cũng sẽ nghĩ đủ biện pháp đem đến cho em.”
Anh hôn khóe môi cô, cúi đầu dụ hoặc: “Có đủ không?”
Cho dù là ai cũng không thể cự tuyệt sự thâm tình như vậy.
Không khí dường như ngập tràn kẹo ngọt.
Anh và cô nhìn vào mắt nhau.
Chỉ một ánh mắt, lòng bàn tay Thời Nhiễm thậm chí đã toát ra chút mồ hôi.
“Nhưng bình thường vẫn luôn vậy mà.” Cô mềm mại nói, “Em muốn gì ông bà nội, ba mẹ, còn có anh trai đều cho em cả.”
“Không giống.”
“Chỗ nào không giống?”
Ánh đèn ấm áp trên đỉnh đầu bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528383/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.