Đúng là một bức tranh.
Là bức tranh mà cô làm nhân vật chính.
Thời Nhiễm liếc mắt một cái liền nhận ra chữ viết tay của Sầm Diễn, nhưng quan trọng là, bức tranh này không phải chân dung anh vẽ cho cô vào ngày hẹn hò.
Mà là…
5 năm trước.
Năm mà cô đau lòng lặng lẽ xuất ngoại.
Lạc khoản (*)… Sinh nhật của anh đúng vào năm đó.
(*) Lạc khoản: phần đề chữ trên bức tranh.
Khung cảnh là bức tranh năm đó bọn họ lần đầu gặp mặt, anh ở trong nhà kính trồng hoa nói chuyện với ông nội cô, vừa ngẩng đầu nhìn thấy cô đứng bên ngoài, ngày đó ánh mặt trời vừa vặn sáng rực, cô đối với anh yêu từ cái nhìn đầu tiên, cười vô cùng xinh đẹp thẹn thùng.
Bức tranh thực sự rất giống.
Chỉ liếc mắt một cái đã nhanh chóng gợi lên ký ức rõ ràng về lần gặp đầu tiên, cảm giác rung động chỉ dành cho anh đến bây giờ vẫn nồng đậm như cũ.
Là vui mừng.
Thời Nhiễm khó nén được xúc động, khóe môi khẽ cong.
Cô ngồi xuống trước bàn làm việc, nằm sấp lên mặt bàn, cằm đặt trên mu bàn tay trái, tay phải cầm bức tranh ngắm thật kỹ.
Người đàn ông muộn tao.
Lại có thể lén lút vẽ cô, rõ ràng nhớ cô đến thế mà.
Hừ.
Từng đợt sóng ngọt ngào dần lan ra mãnh liệt khắp mọi ngóc ngách cơ thể, ý cười trên mỗi lúc một sâu, nghĩ đến anh tâm tình cũng phá lệ rạo rực.
Nói là làm, cô muốn gọi cho anh, muốn nghe giọng nói của anh.
Ngay bây giờ.
Thời Nhiễm thu hồi bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528402/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.