Ngày hôm sau.
Lúc Thời Nhiễm tỉnh lại, cả người đều được anh ôm chặt trong ngực, giống như những lần trước anh bên cạnh.
Anh nằm ngay cạnh cô.
Cô ngọt ngào mở mắt, ngẩng mặt lên ngắm nhìn anh, bàn tay nhẹ nhàng phác họa trên mặt anh, dọc theo sườn mặt chậm rãi hướng lên, lướt qua chóp mũi, chân mày, cuối cùng rơi trên môi.
Thời Nhiễm vụng trộm hôn xong lén lút muốn chuồn mất lại bị anh tóm được.
Sầm Diễn thức dậy.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là hình ảnh phản chiếu của đối phương.
Cô và anh nhìn nhau cười.
“Có muốn ngủ thêm chút không?” Anh cho cô nụ hôn chào buổi sáng, rồi thấp giọng hỏi: “Anh ngủ cùng em.”
Thời Nhiễm nằm sấp trong lòng anh, lắc đầu.
“Ngủ không được nữa” Cô nói xong mới hậu tri hậu giác nghĩ đến tối qua anh vừa đi công tác trở về, lại hôn anh một cái, ngọt ngào nói, “Tứ ca có mệt mỏi muốn ngủ tiếp không, em ngủ cùng anh nha.”
Vừa dứt lời, bụng cô lại phát ra tiếng kháng nghị gầm gừ.
Sầm Diễn bật cười, hôn lên trán cô: “Không buồn ngủ.”
Anh vừa nói vừa đứng dậy, sau đó theo thói quen ôm ngang lấy cô đi vào phòng tắm, để cô giẫm lên mu bàn chân mình, sau đó cực kỳ tự nhiên nặn kem đánh răng đưa cho cô.
Thời Nhiễm cầm lấy nhưng cô không đánh răng ngay mà nhanh tay lấy bàn chải đánh răng của anh, cũng bắt chước nặn kem đánh răng đưa cho anh.
Trái tim Sầm Diễn mềm mại, cúi đầu hôn lên sườn mặt cô.
“Cảm ơn bảo bối.”
Khóe môi Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528412/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.