Cả người Thời Nhiễm lập tức chìm trong hủ mật, cô không nén được cười đến cong cả hai mắt.
“Dạ…” Cô thẹn thùng đáp, đồng thời đưa tay ôm anh.
Sầm Diễn ôm chặt cô hơn chút, đầu vùi vào cổ cô, anh hôn lên sườn mặt nhỏ xinh, giọng nói khàn: “Hôm nay rất vui vẻ.”
Thời Nhiễm làm sao không biết.
“Em cũng vậy, em cũng rất vui vẻ.” Cô hào hứng kể, “Thích váy cưới anh chuẩn bị, thích giày cưới bất ngờ của anh, thích biển hoa, thích lễ cưới này, quan trọng hơn là…”
Dừng một chút, cô đứng dậy từ trong ngực anh, đưa tay ôm cổ anh, ngẩng mặt lên, từng chữ đều dịu dàng vô tận: “Em thích anh, thứ gì cũng không bằng em thích anh, yêu anh.”
Bốn mắt nhìn nhau, tình ý miên man.
Thời Nhiễm kiễng mũi chân, chủ động hôn môi anh.
Cơ hồ là cùng lúc, người đàn ông hóa bị động thành chủ động, ôm cô làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Nhiệt độ lặng lẽ tăng lên.
Mắt thấy dường như sắp mất khống chế…
“Đừng…”
Cúi đầu, Sầm Diễn lập tức tỉnh táo.
Anh buông cô ra.
Trán kề nhau, anh khắc chế mà chậm rãi hôn lên mặt cô: “Đi tắm đi, tắm xong anh thoa tinh đầu cho em.”
Kể từ khi cô mang thai, mỗi buổi sáng và tối anh đều khăng khăng muốn tự tay thoa cho cô các loại tinh dầu chống rạn da.
“Anh chờ em.” Sầm Diễn lưu luyến không rời hôn cô, nhỏ giọng nói.
Thời Nhiễm lại không nhúc nhích.
Sầm Diễn cho rằng hôm nay hôn lễ mệt mỏi, kiềm chế lại sự khó chịu trong lòng, anh hỏi cô như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528420/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.