Thời Nhiễm quyết định thăm dò anh.
Hai đêm trước sinh nhật, cô vẫn như thường lệ chờ Sầm Diễn từ phòng làm việc trở về liền chui vào lòng anh.
“Tứ ca.” Thời Nhiễm nghịch ngón tay anh, hôn một cái, giả vờ tùy ý hỏi, “Lần này anh đi công tác bao lâu, khi nào đi?”
Giọng nói m3m mại nhỏ nhẹ, ánh đèn ấm áp bao phủ trên người càng làm cho cô thêm vài phần câu người khó tả.
Sầm Diễn ôm cô, một tay vuốt v e mặt cô một tay giữ gáy hôn lên, trong lúc mất khống chế, nụ hôn mỗi lúc một sâu.
“Khoảng một tuần.” Anh hôn cô, giọng khàn khàn, “Lưu luyến anh sao?”
Thời Nhiễm bị anh hôn đến ngạt thở, nhưng vẫn giữ được tia lý trí cuối cùng.
Cô chịu đựng, hai tay từ chối, vô thức trừng anh: “Ai luyến tiếc anh, anh còn chưa nói khi nào đi?”
Dứt lời, bờ môi lại bị hôn lên.
Cảm giác khác thường như dòng điện xẹt qua.
Trái tim Thời Nhiễm run lên, chỉ là còn chưa đợi cô kịp phản ứng, giọng nói căng thẳng của người đàn ông đã chui vào tai ——
“Ngày mai.”
Ngày mai?
Chẳng phải là…
Thời Nhiễm giật mình, nháy mắt ý muốn làm loạn triệt để xông lên, lửa nóng toàn thân tựa hồ cũng vì vậy mà bị một thùng nước lạnh dập tắt sạch sẽ, ủy khuất cùng tức giận lập tức thay thế vào.
Người đàn ông vẫn còn đang hôn cô.
Tính tình xấu thoáng cái chui ra, Thời Nhiễm tức giận trực tiếp dùng sức cắn anh!
Đúng lúc này em gái đột nhiên khóc nháo.
Thời Nhiễm không khách khí đạp mạnh, đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528424/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.