“làm sao từ học bổng lại biến thành trợ cấp rồi?”
………….
Xe buýt chuyến năm giờ sáng từ bãi rác đến Học viện 3212 chỉ mất mười phút, tốc độ vô cùng nhanh.
Khi Vệ Tam đến thì trời còn chưa sáng, cổng trường không có người, mãi đến 5 giờ 30 mới lục đục có người đi tới.
Cho đến sáu giờ, thầy giáo đúng giờ đi từ trong ra.
“Mọi người xếp thành mười đội, đi theo tôi vào trong.”
Đội ngũ rất dài, Vệ Tam ước tính có tới năm sáu ngàn học sinh.
Sau một hồi huyên náo, cuối cùng hàng người cũng được tạo ra, ánh mắt nhẩn nha của người giáo viên lướt qua nhóm học sinh, sau đó ông xoay lại: “Đi thôi.”
Thầy đưa họ đến sân thể dục của trường mới dừng lại, có chín giáo viên khác đang đợi ở chỗ bục cao phát biểu.
Mười giáo viên đứng thành một hàng và thấp giọng bàn luận một lúc; và rồi một giáo viên ở giữa bước lên nói với học sinh: “Chào mừng các em đến với Học viện 3212. Bắt đầu từ hôm nay, các em sắp sửa mở ra một con đường tiến bộ đầy đau khổ.”
Vệ Tam ngẩng đầu nhìn mười người giáo viên trên bục cao, cô có chút thất thần: các thầy cô trên thế giới này có vẻ vô cùng tràn đầy sức sống và mạnh mẽ, mỗi người đều đứng nghiêm thẳng lưng, nếu như dựa theo thế giới của cô thì nào khác gì một quân nhân.
“Tôi không biết sau khi kết thúc học kỳ này có bao nhiêu người trong số các em vẫn còn sống, vì vậy hãy trân trọng mỗi lần rèn luyện, ý chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247245/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.