“Vệ Tam là đứa bi3n thái à?”
Sự việc còn dễ dàng hơn Thái Ngô Đức tưởng.
Ban đầu nhà trường nghe thấy việc muốn mượn một chiếc cơ giáp để học sinh tháo dỡ thì hiển nhiên một mực từ chối, bảo tuyệt đối không có khả năng, chỉ có mấy chiếc cơ giáp như vậy mà trường học còn túng thiếu để dùng, làm sao nỡ cho mượn thế được?
Sau đó Thái Ngô Đức mời ba gã cùng đi tới trường học, nói muốn quyên góp chiếc cơ giáp trong nhà. Nhưng đó lại là một chiếc cơ giáp trang trí cho nên trước tiên tháo ra nhằm phục vụ việc học tập trong trường, sau đó cũng đổi nó thành dạng chiến đấu.
Nhà trường do dự.
Nếu như thật sự cải tạo thành công, vậy học viện 3212 sẽ có thêm một chiếc cơ giáp, nhưng lỡ mà không thành, thậm chí phá hủy một chiếc cơ giáp trong trường học, thế lại mất nhiều hơn được.
Ban giám hiệu do dự xong thì đưa ra một phương án khác, đồng ý cho mượn một chiếc cơ giáp, nhưng người tháo cơ giáp và cải tạo cơ giáp phải là giáo viên trường học.
Thái Ngô Đức không đồng ý: “Giáo viên nào trong trường có thể biến cơ giáp trang trí thành cơ giáp chiến đấu?”
Gã vừa rồi chỉ nói mang cơ giáp về để nhà mình mời cơ giáp sư cải tạo, lại không nói người này là Vệ Tam.
Cuối cùng ban giám hiệu nhà trường đã đồng ý giao cho Thái Ngô Đức, nhưng nhà trường sẽ cử giáo viên làm trợ lý.
Ban giám hiệu trường giản xảo quá chừng, thứ nhất thầy cô có thể ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247259/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.