“sau lưng mỗi một đứa khó bảo đều cất giấu đầu óc ngu si”
Trần Từ không bị thương dù là lông tóc đang đứng đối diện, vươn tay chỉ Vệ Tam: “Đến phiên em. ”
“Cố lên.” Bạn cùng lớp ở sau lưng nói nhỏ.
Hiện tại chỉ cần có một người có thể đánh trúng cô Trần thì bọn họ cũng không tính là mất mặt.
Vệ Tam nhảy vào khoang cơ giáp, vừa bước qua đường ranh giới thì viên đạn của Trần Từ ở đối diện đã bắn tới ngay.
Mấy bạn vây xem đã có người theo bản năng che mắt lại, Vệ Tam cũng thua nữa thì cả lớp không ai có thể đánh rồi.
Mà những viên đạn người khác thấy nhanh đến khó tin thì Vệ Tam lại có thể nhìn thấy rõ quỹ tích của nó. Cô điều khiển cơ giáp ghé người một cái; vừa mới né tránh, viên đạn của Trần Từ một giây sau lại xuất hiện như thể muốn chặn tất cả đường của cô.
Trần Từ híp mắt, cô liên tục b ắn ra tám viên đạn, theo lý thuyết thì Vệ Tam hoàn toàn không thể né được. Nhưng hết lần này tới lần khác đột nhiên cô ấy sinh ra một loại cảm giác là mình không bắn trúng được Vệ Tam. Sự nhạy cảm độc đáo của một tay súng này đã cứu Trần Từ vô số lần.
Trốn không thoát rồi.
Vệ Tam nhìn viên đạn đang đến gần, mỗi một viên đạn đều ở vị trí cô muốn trốn, bất kể di chuyển đi đâu cũng đều có đạn đang chờ cô.
Khuôn mặt Vệ Tam không có biểu hiện gì trong khoang cơ giáp. Trong nháy mắt đó dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247274/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.