“được lắm cái người thiếu tá trong sạch và khiêm tốn”
“......”
Có gì đó sai sai.
Vệ Tam từ tòa nhà ký túc xá đi ra thì có một loại cảm giác kỳ quái khác thường. Một mạch đi tới, cái cảm giác này càng ngày càng rõ rành hơn.
Trên đường tới lui đều là sinh viên, thoạt trông cũng như thường ngày. Một lát sau Vệ Tam cuối cùng cũng chậm chạp hiểu ra vấn đề, bọn họ quá yên tĩnh.
Bình thường trên đường đi nơi nơi đều có tiếng nói chuyện, thế mà hôm nay cô lại chẳng nghe thấy ai nói gì.
Tất cả sinh viên của trường Quân sự Damocles nếu mỗi ngày không mặc đồng phục quân đội thì mặc đồng phục huấn luyện, ai ai cũng mặc quần áo đồng bộ. Có khác chăng là một vài sinh viên hoặc lười biếng hoặc bận rộn thì quần áo mặc trên người nhăn nhúm, song hôm nay nào có thấy ai. Dường như chỉ trong một đêm mà quần áo của tất cả mọi người đều được ủi, nào chỉnh tề, nào sạch sẽ, đúng là một bộ dáng hăng hái ra công phấn đấu.
Vệ Tam cúi đầu nhìn quân phục đầy nếp nhăn của mình, hiện giờ cô trông như một món dưa muối trộn lẫn vào trong đó.
Dưới bầu không khí tích cực của ánh mặt trời này, Vệ Tam ngu ngơ đi về phía lớp học.
Thường khi vừa vào lớp là gặp đủ dạng điệu bộ của sinh viên, cơ mà nay vừa đi vào đã thấy ai nấy ngồi ngay ngắn. Vệ Tam bèn nhìn bục giảng, nào có giáo viên đứng ở trên.
“Chuyện gì đã xảy ra ở trường thế này?” Vệ Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247277/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.