“ đi ra ngoài phá làng phá xóm”
Đứng trước quầy đồ, lần đầu tiên Ứng Thành Hà trải qua sự bối rối lớn nhất trong đời. Nhân viên cửa hàng nhìn ánh mắt ba người bọn họ lộ ra đồng tình và tỏ tường, giống như đang nói:
Nhìn đi, thằng nghèo lên phố cả phố nhao nhao.
Ứng Thành Hà muốn lên tiếng mua cho cái quang não cho rồi, cùng lắm thì anh bỏ tiền ra. Nhưng nghĩ lại, nếu mình bỏ tiền ra thì há lại lẫn vào giao dịch tiền bạc giữa bọn họ?
Vậy thì anh cũng không sạch sẽ gì.
Khó trách trước khi đến Sao Sa Đô, ba mẹ còn dặn dò mình phải có ánh mắt nhìn xa một chút, đừng có kết bạn sai người.
Vệ Tam thì quên đi vì dù sao bọn họ có quen nhau đâu, hơn nữa gặp lần thứ hai thì anh đã thấy cô lén lút bên ngoài lớp học. Tóm lại không phải người thật thà dẫu có khuôn mặt lương thiện trong sạch.
Ứng Thành Hà không ngờ Kim Kha cũng là loại người này, một chỉ huy cấp 3S, bất kể đặt ở trường quân sự nào cũng là nhân tài bị tranh đoạt thế mà dám làm ra loại chuyện đây, dùng chút tiền lừa gạt con gái nhà lành.
Kết bạn cẩu thả!
Bốn chữ lóe lên tới lui trong đầu Ứng Thành Hà.
“Cảm giác thấy đẹp hơn hẳn loại hai ngàn năm trăm.” Kim Kha đánh giá quang não trên cổ tay Vệ Tam, cuối cùng kết luận, “Coi như đáng giá đấy.”
“Quang não sáu mươi bảy vạn của cậu có gì đặc biệt?” Vệ Tam quay đầu hỏi Kim Kha.
“Không có gì đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247285/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.