“đó là chị gái em, Vệ Nhị”
Ngày đoàn điều tra đến Sao Sa Đô vừa lúc Vệ Tam đưa Lý Bì và vợ thầy trở về Sao 3212.
“Tiểu Vệ, em nhớ chú ý an toàn.” Vợ thầy vẫn còn sợ hãi trước chuyện ở quảng trường, nhưng Vệ Tam là sinh viên của trường quân sự, những chuyện thế này sẽ càng thấy càng nhiều tương lai.
“Dạ cô.” Vệ Tam trả lại hành lý cho cô và nhìn hai người đi vào cửa an ninh.
Lý Bì đi phía sau, kế đó quay đầu nhìn cô rồi chợt dừng lại, vẫy tay với cô.
Vệ Tam vội vàng đuổi tới: “Sao thế thầy?”
“Mua thêm mấy bộ quần áo đi.” Ánh mắt Lý Bì rơi vào ống quần cô, “Quần mình ngắn cũng không cảm thấy gì à?”
Vệ Tam: “Để tí em về sẽ mua.” Mỗi ngày trước đó đều bận rộn loay hoay, làm sao cô còn nhớ rõ chuyện quần áo, nhớ phải mặc quần áo đã là không tệ rồi.
Lý Bì lắc đầu, đuổi theo bước chân của vợ mình đi về phía cửa tàu.
Vệ Tam nhìn bóng lưng bọn họ biến mất, lúc này mới xoay người đi ra ngoài, ngay đó đã thấy một đám người đi ra từ lối khác.
Có lẽ tất cả mọi người ra vào bến tàu đề nhìn qua.
Tám người ăn mặc bất phàm, toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra hơi thở “Tôi có tền có quyền”. Họ đi ra khỏi cổng an ninh thì phía đối diện có một người mà Vệ Tam quen biết đi tới.
… Thiếu tá Lê Trạch.
Quả nhiên là mấy ông lớn.
Vệ Tam thu hồi ánh mắt, hôm nay xin nghỉ nửa ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247291/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.