“quá dữ luôn”
Sách nói về thẩm mỹ này không tính là dày, đại khái khoảng bốn mươi trang, nhưng nội dung Ngư Thanh Phi nói rất nhiều, cẩn thận đến độ chỉ sơn màu ở góc độ nào đó bên trong cơ giáp thì khi tấn công sẽ lộ ra một chút dấu vết, đẹp nhất cũng tinh xảo nhất.
Nói tóm lại, đó là giả vờ xịn sò.
Màu sắc và cách kết hợp khác nhau trên mỗi trang, nhưng sau khi đọc một nửa cuốn sách, Vệ Tam nhận thấy rằng các bộ phận cơ giáp mà Ngư Thanh Phi dùng làm ví dụ là cùng một khung cơ giáp.
Ngư Thanh Phi đều nói rất tỉ mỉ với mỗi một bộ phận cơ giáp, Vệ Tam căn cứ vào bản vẽ mô hình của bộ phận trên sách, lại dựa theo diện tích sơn ông đưa ra, trong lòng đã lặng yên tính toán ra số liệu của bộ các linh kiện trên cơ giáp.
Nhưng chỉ có những dữ liệu này là vô dụng, không có dữ liệu dự đoán về cơ cấu xây dựng, Vệ Tam không thể nhìn ra bất cứ cái gì.
Nhìn chằm chằm vào cuốn sách sơn màu này thật lâu, Vệ Tam nhớ lại phần thiết kế trên diễn đàn Khối Rubik, nơi có thể truyền dữ liệu sau đó xây dựng dựa trên đó.
Kể từ khi gặp kẻ lừa tình thêm thực tế cũng bận rộn, Vệ Tam đã không lên đó trong một thời gian dài.
Vừa bước vào, chấm đỏ của tin nhắn riêng tư lại bắt đầu lóe lên, với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì Vệ Tam vừa nhìn đã bấm vào.
Nhấp vào, rõ ràng là một tin nhắn: [Xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247298/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.