“êm tai tức là vui vẻ”
Mấy thành viên trong đội tuyển trường lần lượt vượt qua kiểm tra an ninh, đi về phía tàu vũ trụn. Xung quanh tàu cũng có phi thuyền hộ tống, trên đó là người của quân khu.
Bến cảng này dành riêng cho quân khu, vì vậy xung quanh ngoại trừ giáo viên và sinh viên tham gia, chỉ còn lại người của quân khu lui tới.
Vệ Tam được Hạng Minh Hóa xách ra riêng.
“Năm người này là thành viên chủ lực, đàn anh Thân Đồ Khôn năm nay tốt nghiệp còn những người khác cùng cấp với em là Hoắc Tuyên Sơn, Liêu Như Ninh, hai người còn lại em cũng quen biết.” Hạng Minh Hóa giới thiệu hết, “Em ấy là Vệ Tam, tổng binh đội tuyển trường khóa này, cấp siêu A lái cơ giáp hạng trung.”
Thân Đồ Khôn vươn tay chào hỏi Vệ Tam: “Có vấn đề gì thì có thể đến hỏi anh.”
“Cảm ơn anh.”
Lê Trạch đi ngang qua nghe thấy giọng khàn khàn của cô, quay đầu nhìn thấy Vệ Tam có vẻ mặt tái nhợt cộng thêm hai quầng thâm cực lớn thì không khỏi nhíu mày: “Buổi tối em lại trèo tường ra ngoài ăn chơi trác táng à?”
Sau đó Lê Trạch liền nhìn thấy ánh mắt Vệ Tam lơ mơ đâu đâu, còn Kim Kha và Ứng Thành Hà thì một người người trời, một người ngó đất.
Giỏi, ba người này sắp tranh tài tới nơi mà còn quậy phá.
“Chuyển số phòng của em ấy sang phòng kế bên tôi.” Lê Trạch nói với người bên cạnh.
Ba người này không thể ở chung một chỗ được.
Ban đầu Hạng Minh Hóa còn muốn cho ba thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247304/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.