“cậu ta có nhiều tiền hơn tôi còn dễ bị lừa nữa”
Liêu Như Ninh khó có thể tin nhìn Vệ Tam phía đối diện: “Vừa rồi cô nói cái gì?”
“*** ***.” Vệ Tam lặp đi lặp lại một lần nữa.
Liêu Như Ninh nhìn cô: “Vệ Tam, cô nghe được tin tức từ đâu?” Trong ánh mắt cậu ta thậm chí mang theo nghi vấn, cảm thấy Vệ Tam điều tra cậu.
Cậu ta và Hoắc Tuyên Sơn chưa bao giờ tiết lộ về mấy trận đánh với bất cứ ai. Là chuyện của đấu trường đen.
“…Tôi.” Ngón tay Vệ Tam chỉ ngược lại vào mình, “Cúi Đầu.”
Cô lặng lẽ sờ s oạng lấy ra một cái mặt nạ ra hiệu cho Liêu Như Ninh nhìn.
Nhưng Liêu Như Ninh đã đi trước phủ đầu: “Còn muốn mạo danh Cúi Đầu? Đầu tiên thay đổi giọng nói một chút được không? Muốn quyến rũ tôi à? Tôi không đớp bộ dạng này của cô nhá.”
Vệ Tam: “…”
Cô mở quang não, sử dụng tài khoản Xưởng Đen để gửi tin nhắn cho cậu ta.
Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt: “Trước đây trong Xưởng Đen không thấy cậu tự tin như vậy?”
Liêu Như Ninh nhìn thấy tin tức từ quang não thì sửng sốt một lúc lâu, rồi mới thăm dò nhìn chằm chằm Vệ Tam, tựa như ám hiệu: “Cậu là Cúi Đầu thật?”
Hoắc Tuyên Sơn vẫn nói Cúi Đầu có thể là chiến sĩ độc lập cấp S học tản, cậu ta cũng cảm thấy Cúi Đầu giống thế, sao đột nhiên biến thành tổng binh cùng trường?
“Nếu không thì sao? Thế Hoắc Tuyên Sơn là Tây Tây đúng không?” Vệ Tam hỏi cậu ta, “Ngày đó ở trên tàu tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247308/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.