“sinh viên trường quân sự nào đó đã rối loạn tinh thần”
Vệ Tam đi tầng một dưới lòng đất, không riêng gì sửa cơ giáp mà còn vì tài liệu mà “Tôi Có Tiền” đã gửi tới trước đó. Lần trước vội vã rời khỏi Sao Sa Đô đi thi đấu, cô còn chưa kịp nhìn vật liệu cấp S.
“Đã lâu lắm rồi không gặp cô.” Chủ tiệm kéo đồ ra cho cô, “Đi đánh giải đấu à?”
“Là đi xem thi đấu.” Vệ Tam đặt động cơ lên bàn điều khiển.
“Đây là vật liệu cấp S, cô dùng được không?”Chủ tiệm hỏi cô.
Hai tay chống lên bàn điều khiểm, Vệ Tam nghiêm túc nhìn chủ tiệm, hướng cửa gật đầu một cái.
“…”
Chủ tiệm lui ra ngoài kéo cửa “rầm” lại, trong âm thanh dường như mang theo một chút căm phẫn.
Điều này còn chưa xong, chủ tiệm đi đến kính trong suốt, kéo rèm cửa cái xoạch.
Vệ Tam: “?” Bên ngoài lúc nào cũng lắp rèm cửa à.
Cô một lần nữa tập trung vào động cơ cấp S, những bộ phận này không cần lắp cơ giáp, chỉ nhìn thôi cũng không bị thương.
So với động cơ cơ giáp cấp A, động cơ cấp S là một thể, thoạt trông không tiến hành tháo rời được; kim loại bên ngoài có đường nét mượt mà bao bọc các bộ phận bên trong, mỗi một chỗ nhấp nhô đều thỏa đáng, chỉ nhìn bề ngoài thì hệt như tác phẩm nghệ thuật.
Sau hồi lâu nghiên cứu, Vệ Tam phát hiện đúng là không có công cụ nào có thể mở động cơ để nhìn cấu trúc bên trong được, cô nhắn tin cho Ứng Thành Hà, hỏi anh bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247336/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.