“tôi cũng là vừa thợ vừa chiến sĩ”
Thiếu gia ra ngoài dạo phố chọn giường, bị mấy người liên hiệp với nhau, đến cuối cùng mua thêm các loại khăn trải giường một lần nữa; chờ quẹt thẻ xong mới hiểu ra tự mình trả tiền hết.
“Mấy cậu lừa tôi?” Liêu Như Ninh chất vấn bốn người đang nhìn trời nhìn đất.
“Chuyện giữa bạn bè, sao có thể gọi là lừa chứ?” Vệ Tam thân thiện vỗ vỗ bả vai cậu, “Vậy đi, đợi Hoắc Tuyên Sơn mời ăn cơm.”
Hoắc Tuyên Sơn: “...”
Liêu Như Ninh nhất thời tốt lên: “Được đấy.”
Trong số những người ở đây thì Kim Kha tính toán nhiều nhất, nhưng nếu luận về xấu bụng thì không ai hơn được Hoắc Tuyên Sơn. Liêu Như Ninh trước kia cũng giống như những người khác, cho rằng cậu ta là quân tử, hiện tại hiểu được Hoắc Tuyên Sơn là người có da mặt dày nhất.
Sau khi ăn xong một bữa cơm trưa đắt tiền, mấy người Kim Kha đến phòng Vệ Tam phụ trách thay đồ đạc, Ứng Thành Hà dẫn Vệ Tam đi cải tạo cơ giáp.
“Cậu chọn cơ giáp gì?” Ứng Thành Hà hỏi.
“Cái này.” Vệ Tam thả cơ giáp ra ngoài trên bãi đất trống.
“Chu Giáng.” Ứng Thành Hà gật đầu, “Để tôi xem chỗ nào cần sửa.”
Dứt lời, anh tiến lên dùng quang não kết nối chiếc cơ giáp này.
Vệ Tam không đi lên, mà hỏi anh: “Bây giờ tôi là cấp siêu 3S, có thể xem Ngư Thanh Phi giảng dạy không?”
Ứng Thành Hà sửng sốt, nhớ tới Vệ Tam còn có thể cải tạo cơ giáp.
“Có thể, nếu như cậu đeo mũ kết nối não là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247362/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.