“đấu trường kế tiếp”
Trong phòng ngủ yên tĩnh khôn cùng, Vệ Tam ngồi trên ghế, ánh mắt lơ mơ.
“Mấy ngày nay Vệ Tam đang điều chỉnh cơ giáp, cho nên ba người chúng tôi ra ngoài huấn luyện.” Liêu Như Ninh ngồi xổm bên cạnh giải thích, “Cậu cũng biết tôi và Tuyên Sơn thường xuyên ra ngoài huấn luyện.”
“Huấn luyện xong thì lén lút trèo tường trở về?” Mặt Kim Kha lạnh lùng, “Tôi có quyền xem hết tất cả các máy camera ở trường học. Khuya ngày hôm trước lén trèo ra, hôm nay thì giấu tụi tôi trèo ra ngoài tiếp, mấy cậu huấn luyện kiểu gì mà không thể gặp người khác?”
Liêu Như Ninh: “...” Chuyện này cậu bó tay.
“Thật ra Vệ Tam muốn dẫn chúng tôi đi trải nghiệm cảm giác trèo tường.” Hoắc Tuyên Sơn nghiêm túc đứng đắn đáp.
Vệ Tam: “?” Mẹ cậu.
Liêu Như Ninh: “!” Học được rồi.
Hoắc Tuyên Sơn nói có lý có căn cứ: “Cậu cũng không phải không biết Vệ Tam thích nửa đêm lén lút leo tường, chuyện anh Dạ Bắc chắc cậu còn nhớ rõ, nên buổi tối cậu ấy đi về không phải không đi cửa chính. Lần này là ép tụi này theo cậu ấy cùng trèo chung.”
“... Ừ, tớ ép buộc bọn họ.” Vệ Tam mặc dù bị trình độ cao siêu vu oan hãm hại của Hoắc Tuyên Sơn làm cho khiếp sợ, nhưng tình huống khẩn cấp, chỉ có thể cõng cái nồi oan này.
Tuy nhiên, tại sao lúc trước cô lại cho rằng Chuyển Lên Bờ Tây là con cháu nhà giàu ngây thơ và đơn giản?
Kim Kha: “... Thật sao?” Rõ ràng biết ba người này thông đồng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247367/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.