“em ngon lắm đấy”
“Nếu hộp che tạm thời mất hiệu lực, tôi tung ra hàng rào cảm giác thì có thể iếp tục ngăn chặn mùi nấm dịch tím bị rò rỉ không?” Trên đường đi, Kim Kha không quên hỏi.
“Cũng không được, lúc tôi hái xuống là nấm dịch tím đã trưởng thành. Đặt trong hộp che 48 giờ, sau đó đã che mà thất bại thì những mùi bị chặn tỏa ra gấp bội.”
Trước đó hàng rào do Kim Kha khó khăn lắm mới dựng được cũng chỉ che giấu được mà thôi. Về sau nấm dịch tím trưởng thành hoàn toàn thì chỉ bằng một lớp rào cản của chỉ huy 3S như cậu ấy là không đủ để ngăn mùi rò ra ngoài thêm lần nữa.
“Tinh thú cấp S càng ngày càng nhiều ở phía sau đội ngũ.” Hoắc Tuyên Sơn bay lên không trung báo cáo.
Bọn họ đi một đường tới, trên người còn sót lại một chút mùi nấm dịch tím đã hấp dẫn phần lớn tinh thú cấp S dọc đường, dẫn đến chuyện phía sau nhanh chóng hình thành bầy tinh thú cấp S.
“Tùy chúng nó.” Kim Kha suy nghĩ trong khoang cơ giáp, cậu phát hiện trường Đế Quốc không có động tĩnh trong một thời gian dài, lúc này hoàn toàn chẳng rõ Đế Quốc ở phương hướng nào.
Mấy người tiếp tục chạy đi, giữa chừng nào có thời gian nghỉ ngơi, chỉ có thể uống vài ống dịch dinh dưỡng ở trong khoang cơ giáp.
Mặt nạ của Vệ Tam đã được tháo xuống, mũi được nhét một cục giấy mới, quần áo bảo hộ cũng kéo xuống một nửa, cô lái cơ giáp bằng một tay, trong miệng còn ngậm nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247395/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.