“bác sĩ xấu”
“Cháu vừa mới học xong tiết của ai?” Tỉnh Thê nhìn số liệu đo được thì một lời khó nói hết, đụng phải Vệ Tam làm bác ấy trước tiên phải hoài nghi dụng cụ có hư hỏng gì không.
“Cô Giải.” Vệ Tam thò đầu dò xem số liệu trên dụng cụ cơ mà đọc không hiểu, “Làm sao vậy bác?”
Tỉnh Thê xoay người nhìn Vệ Tam: “Vừa mới từ dưới tay Giải Ngữ Mạn đi ra mà cháu không có bất kỳ dao động gì?”
Cả Quân khu 13 đều biết chuyện Giải Ngữ Mạn chuyên đánh người, ngay cả Lê Trạch đối đầu với cô ấy cũng chả được tự nhiên. Vệ Tam huấn luyện xong mà thân thể vẫn bình thường như vừa mới thức dậy.
Vệ Tam chân thành tha thiết trả lời: “Thật ra nội tâm cháu dao động rất lớn.”
Tỉnh Thê: Có quỷ mới tin cháu.
“Quên đi, giờ cháu ra cái dạng này thì chả thể đo lường bất cứ điều gì, có lẽ khi tranh tài sẽ có chút thay đổi.” Tỉnh Thê đi vòng quanh phòng điều trị vài vòng, “Hay là vầy, để tôi đi tìm đàn chị mình xem có thể mượn thiết bị đo lường thu nhỏ được không. Đến lúc tranh tài thì cháu mang theo trong suốt quá trinh.”
Vệ Tam đi một chuyến tay không, không phát hiện ra vấn đề gì, chỉ biết trong máu cô có nhiều thành phần không xác định.
Chờ cô vừa đi, Tỉnh Thê nhìn chằm chằm hai ống máu trong hộp trầm tư một lát rồi bác ấy đi tìm Hứa Chân.
Chả cần hỏi chỗ Hứa Chân, nơi canh giữ chặt chẽ nhất chính là nơi có đội ngũ y tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247429/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.