“trường Quân sự Damocles bị loại“
Sau khi dụng cụ ghi chép thu nhỏ được lắp vào, Vệ Tam và bốn người xoay người chuẩn bị trở về phòng ngủ. Ngày mai sẽ bước vào sân thi đấu lạnh lẽo và cũng chỉ có bọn họ vẫn đi dạo bên ngoài.
“Chúc tất cả các cháu tất cả thuận lợi.” Bác sĩ đứng ở cửa và nói.
“Chắc chắn thuận lợi.” Liêu Như Ninh vẫy tay, “Chúng cháu còn phải lấy chức vô địch toàn giải trở về.”
“Lần này nếu giành chức vô địch địch trên sân nhà viện Bình Thông, Tông Chính Việt Nhân kia sẽ tức chết.” Vệ Tam nhớ tới ánh mắt của đối phương lần trước thì niềm tin vững chắc đoạt quán quân lại tăng cao.
Vệ Tam thích nhìn bộ dáng người khác tức cô mà chả làm được gì.
Năm người trở lại ký túc xá ngủ một đêm ngon, ngày hôm sau cả bọn thức dậy tập hợp cùng với các trường quân sự khác đến đường đua lạnh lẽo.
“Có phải càng ngày càng lạnh không?” Liêu Như Ninh đứng bên trong máy bay ôm cánh tay run tới run lui.
Không chỉ riêng cậu ta, cũng có một số lượng đáng kể các thành viên đội tuyển trường bắt đầu run rẩy.
Vệ Tam đưa tay dán vào cửa sổ và nhìn ra bên ngoài: “Sương trắng càng lúc càng lớn.”
“Đấu trường lạnh lẽo lạnh gấp nhiều lần so với những nơi khác trên Sao Phàm Hàn vì chỗ đó từng là sông băng. Nhưng khi tới đó chúng ta cần cẩn thận, bởi vì trong đấu trường có không ít mặt nước đóng băng rất mỏng, một khi cơ giáp đứng lên là nứt ngay.” Trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247435/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.