“cảm giác mất điều khiển”
Sau khi tách ra khỏi trường Đế Quốc, hàng rào của Ứng Tinh Quyết từng chút co lại, những vòng xoáy không ngừng ép tới, còn một mình anh với hàng rào đi ra ngoài.
Ánh mắt Ứng Tinh Quyết rơi vào những vòng xoáy này, lúc đầu anh cho rằng luồng rét đậm có ý thức, về sau lại thấy thứ có ý thức chính là thứ gì đó trong vòng xoáy.
Có những sinh vật sống trong vòng xoáy, chúng đang theo dõi sức mạnh của anh.
Khi anh sắp sểnh ra ngoài là một luồng rét đậm khác đã dâng lên trong sân đấu cực lạnh, phạm vi của đợt rét đậm một lần nữa mở rộng làm anh vẫn bị mắc kẹt trong đó.
Hàng rào đã kéo dài quá lâu.
Trong khoang cơ giáp, Ứng Tinh Quyết phun ra một búng máu lớn, anh sờ về phía túi chuẩn bị chiến đấu, dịch dinh dưỡng bên trong đã trống không.
Không được bổ sung kịp thời, thể lực Ứng Tinh Quyết cuối cùng chẳng gượng nổi. Anh phải quỳ một gối xuống đất mới miễn cưỡng chống đỡ hàng rào, vòng xoáy xung quanh lại một lần nữa ép tới.
...
Một lần nữa Vệ Tam bị vòng xoáy cuốn lên, mặc cho vòng xoáy này cuốn cô như cuốn bụi bặm, cô bị quăng tới quăng lui.
Bên trong dòng xoáy này không có vật không hình dạng màu xám vừa rồi, bởi vì Vệ Tam không cảm giác được bất kỳ hơi thở rình mò nào, chỉ có những đợt không khí lạnh lẽo vô tình chuyển tới chuyển lùi.
Vòng xoáy của đợt rét đậm muốn cuốn hết mọi thứ, đi đến đâu là chẳng để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247448/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.