“tụ hợp”
Ứng Tinh Quyết chẳng nói chẳng rằng.
Từ đầu đến cuối, mỗi lần tấn công vô cớ vào con người là do anh chủ động cho cảm giác tấn công, không phải là mất kiểm soát như trong tin đồn.
Vấn đề là bây giờ anh không có cách nào phân biệt được cái gì mới đúng sự thật.
“Quên đi.” Vệ Tam thấy anh không nói cũng chả thèm để ý. Cô cũng bị bác sĩ dặn dò không nên cho cảm xúc dao động quá lớn, nhưng khác nhau là bên trường Damocles không nghĩ tới chuyện cô sẽ gây nguy hiểm cho người khác, đại khái chắc là Ứng Tinh Quyết từng có tiền án rồi.
Hai người chống chọi với gió lạnh cắt thịt thấu xương đi từ từ ra ngoài. Ứng Tinh Quyết nhác nhìn qua phía sau cơ giáp, nhưng rồi giữa trán truyền đến đau đớn như một mực nhắc nhở anh rằng cảm giác bị sử dụng quá mức.
“Trong tòa nhà huấn luyện ở Sao Cốc Vũ, tôi dùng khoang mô phỏng...” Ứng Tinh Quyết như nói bâng quơ, “hỏng luôn.”
“Cái gì?”
Thần trí Vệ Tam luôn đặt ở môi trường xung quanh, đề phòng vòng xoáy có thể đi ra bất cứ lúc nào. Cô nghe Ứng Tinh Quyết nói hồi lâu sau mới phản ứng lại, thuận miệng đáp: “Thiết bị bên tòa nhà đó cũ rồi, khoang mô phỏng của tôi cũng cháy ngay luôn.”
Ứng Tinh Quyết đương nhiên biết, bởi vì chính anh làm hỏng cái khoang mô phỏng của cô.
Trước khi Damocles đến là anh đã đi vào mô phỏng nhưng không ngờ anh bị tấn công.
Bản thân đợt mô phỏng chính là chiến đấu mô phỏng nên bị tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247450/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.