“cẩn thận một chút”
Đội viên chủ lực của năm trường quân sự ở ngay hết chỗ cửa tòa nhà, mọi người im lặng nhìn Vệ Tam, Ứng Tinh Quyết và Cơ Sơ Vũ.
Cơ Sơ Vũ nghe xong lời Vệ Tam nói thì rất nhanh tìm ra chuyện này trong trí nhớ. Cậu ta không quên, thậm chí nhớ rất rõ. Chẳng qua trọng điểm ký ức của cậu ta không phải là người nằm trên mặt đất sắp chết lúc trước, mà là tinh thú đầu tiên chém giết trên sao vô danh.
“Người kia là cậu?” Mặt Cơ Sơ Vũ chả biểu lộ gì, không chút thay đổi, ngón tay thì nhanh chóng xoay nhẫn.
Cậu ta không tin người toàn thân đầy máu nằm trên mặt đất lúc trước là Vệ Tam. Người đó rõ ràng chỉ là một người bình thường ngay cả cơ giáp cũng chả có. Nếu đúng như lời Vệ Tam nói, vậy cô tiếp xúc với cơ giáp mới bao lâu chứ? Chưa đầy ba năm. Trong một thời gian ngắn như vậy mà đã bắt kịp với tất cả mọi người trong đội chủ lực của họ.
Vệ Tam thở dài: “Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ giáp chiến đấu. Nhờ các cậu cứu giúp, từ đó về sau tôi quyết tâm trở thành một chiến sĩ độc lập. Nếu không phải học phí của trường Quân sự Đế Quốc quá đắt và chưa có khoản cho vay, có lẽ chúng ta đã là đồng đội.”
Cơ Sơ Vũ: “…”
“Chỉ huy, cậu có cứu cô nàng thật không vậy? Chuyện khi nào?” Bị Vệ Tam đột nhiên tung ra chiêu này làm cho choáng ngợp, Tư Đồ Gia đứng ở bên cạnh hỏi nhỏ.
“Không tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247460/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.