“dịch dinh dưỡng vị dâu tây”
Tập Hạo Thiên nhận lấy khăn giấy thầy giáo bên cạnh đưa tới, ông bịt mũi và giơ ngón tay chỉ Vệ Tam với biểu hiện vô cùng không hài lòng.
“Trở về đội.” Giải Ngữ Mạn nói với Vệ Tam.
Vệ Tam nhanh chóng trở lại đội ngũ trường Damocles và lắc lắc tay với mấy người Kim Kha tỏ vẻ Tập Hạo Thiên không có vấn đề.
“Hai quyền kia vừa rồi không tệ.” Tập Hạo Thiên sửa sang lại bản thân xong thì đứng trước mặt tất cả sinh viên quân sự. Ông cũng không cảm thấy mất mặt nhưng vẫn bất mãn với Vệ Tam, “Lúc trước vì sao phản ứng chậm như vậy? Cơ giáp của em cần phải tốn thời gian để nạp năng lượng à? Mỗi lần biểu hiện cứ kém cỏi như thế.”
Vệ Tam cúi đầu không nói lời nào bày một bộ dáng rất xấu hổ, trên thực tế là cô nghĩ thầm trước đó cô mãi quan sát ông ấy mà thôi.
Cơ giáp sư chưa từng thấy thế giới là như vậy, than ôi.
Nhìn thấy cơ giáp tốt và chiến sĩ độc lập ở cùng nhau thì dễ bị si mê.
“Được rồi, tôi chọn một người khác. Tốt hơn là có thể hạ gục tôi chứ không…” Tập Hạo Thiên chỉ vào Shaω Eli của trường Samuel, “Tôi thấy em hay lao nhao lúc tranh tài nhất, em đi ra.”
Shaω Eli không phục: “Em có ồn ào thì sao mà bằng mấy người ở trường Damocles?”
“Tên oắt này bớt nói nhảm, ra khỏi hàng mau!” Tập Hạo Thiên sầm mặc cho hay. Cả đám Damocles ồn ã hết thì sao nhìn ra được riêng ai ầm ĩ hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247511/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.