“ra trận”
“Cúp máy.” Kim Kha nhìn quang não rồi lại gọi liên tiếp thêm mấy cuộc nhưng rồi cũng bị Ngư Thiên Hà tắt hết.
Cuối cùng có lẽ đã làm phiền bà ấy, Ngư Thiên Hà gửi một tin nhắn: [Đã 8 giờ tối, nếu không trở về thì tôi sẽ báo cáo với giáo viên của trường Damocles rằng mấy em đi đánh ở đấu trường đen.]
Kim Kha: “???” Quả nhiên phát hiện ra bọn họ từ sáng sớm, vậy sao không nhận cuộc gọi đi?
Trong lúc cậu tính gửi tin nhắn để hỏi, Ngư Thiên Hà lại gửi một tin khác: [Sau khi trận đấu kết thúc, tôi sẽ lên tàu chiến Damocles.]
Kim Kha chuyển tiếp tin tức này vào nhóm rồi ngẩng đầu lên: “Xem ra cô Ngư muốn nói chuyện với tụi mình trên tàu vũ trụ.”
“Đợi bọn họ đưa giải thưởng tới rồi tụi mình đi về.” Vệ Tam vừa nói xong đã có người gõ cửa phòng nghỉ.
Đó là nhân viên tới trao phần thưởng.
Ứng Thành Hà đi qua nhận rồi mở ra.
“Đây là dịch cực quang?” Vệ Tam thò đầu lại xem, chất lỏng bên có màu sắc rực rỡ dưới ánh đèn, kề sát vào sẽ cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng.
“Tôi chỉ nghe Ngư Thanh Phi miêu tả thôi, chắc là nó.” Ứng Thành Hà che lại cẩn thận từng li từng tí, “Dù bây giờ không dùng được nhưng tới trận tiếp theo là dùng được rồi.”
Mấy người gắng sức chạy về, cuối cùng cũng trở lại sân tập South Pasadena. Mặc dù nghi hoặc trong lòng không giảm bớt, nhưng mà chuyện dịch cơ giáp đã vào tay vẫn làm cho bọn họ vui mừng quá thể.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247528/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.