“dưới sự sợ hãi”
So với chuyện dùng cơ giáp đánh nhau, loại đánh không cơ giáp này càng làm cho trong lòng người ta thót một cái.
Đối diện với những chiến sĩ độc lập vẫn là tinh thú biến dị, nhưng họ không thể sử dụng cơ giáp, chỉ có thể dựa vào cơ thể để chiến đấu, không có bất kỳ chỗ đệm nào.
Bởi vậy giờ phút này khán giả không còn nhìn thấy cơ giáp bị hao tổn nữa, cũng không hời hợt cảm thán về chiến sĩ độc lập. Thứ họ nhìn thấy làm bàn tay đẫm máu của Vệ Tam, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tưởng tượng được đau đớn đến nhường nào.
Con khỉ đầu trọc biến dị bị Vệ Tam chém trúng một cú thì tức giận giương nanh rít về phía cô, ra sức đay nghiến bằng móng vuốt dài đâm trúng cô, muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi đau đớn của con người này.
Tuy nhiên, khi nhìn vào mắt tên này, nó không khỏi sững sờ, khoảnh khắc đó nó có cảm giác mãnh liệt rằng mình sẽ chết.
“Cậu điên rồi?”
Hoắc Tuyên Sơn đưa hai chân đá bay con khỉ đầu trọc đối diện rồi giơ cung tên bắn trúng cánh tay con khỉ bên Vệ Tam. Nó đau đớn nên phải thu tay lại, máu trong lòng bàn tay Vệ Tam đã phun ra khắp nơi.
Cậu ta hỏi với sự tức giận, “Không muốn bàn tay nữa?!”
Vệ Tam giữ chặt chỗ máu chảy trên tay, hơi xoay chuyển: “Không, hai con khỉ nọ xông về phía cậu kìa.”
Đại khái là Hoắc Tuyên Sơn cũng không cách nào tiếp thu được hành vi giết địch một ngàn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247629/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.