“cô… tranh tài xong rồi?”
Người bình thường của toàn bộ sân tập dường như đã được điều đi, chỉ còn lại những người bị nhiễm bệnh. Có thể làm được chuyện dẫn người ra khỏi sân diễn tập, chắc chắn người này là người cấp cao nào đó của Sao Bạch Ải. Chả ngờ gan người đó to thế, muốn ra tay giữa ban ngày ban mặt.
Vệ Tam quay đầu nhìn về phía máy bay sau lưng, Ứng Tinh Quyết nằm ở bên trong thì ít nhất sẽ làm mục tiêu lớn hơn một chút. Nếu có người bị nhiễm bệnh muốn vòng qua cướp anh thì cô cũng thấy trước tiên. Cơ mà… không biết đám người bị nhiễm bệnh này đã làm cái gì với Ứng Tinh Quyết mà năm lần bảy lượt khiến anh hôn mê.
Tới gần chỉ huy cấp siêu 3S rất dễ thế à?
Cô còn nhớ rõ phạm vi thăm dò mênh mông của cảm giác Ứng Tinh Quyết hồi ấy, toàn bộ sân đấu nằm hết trong tầm kiểm soát của anh, chả có ai có trốn thoát được.
Vệ Tam nhiều lần quay đầu trở lại nhìn những người bị nhiễm bệnh nọ, người tiến vào cơ giáp chỉ có chiến sĩ độc lập, mấy người còn lại thì chỉ là ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, không có động tác nào khác.
Hù dọa người ta à?
Vệ Tam không để ý, tâm tư đặt hết ở trên người thầy giáo chỉ đạo cấp 3S bên phía đối diện. Cô nắm lấy đao tu di không xông lên, chỉ hoạt động trong một phạm vi nhất định nhằm bảo vệ hoàn toàn chiếc máy bay phía sau.
Giáo viên hướng dẫn bị lây nhiễm này mạnh thật, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/1247634/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.