“uy hiếp tôi?”
Quý Lương quỳ trên mặt băng quá lâu mà bản thân cũng chỉ là một cơ giáp sư, thậm chí nhất thời chẳng đứng dậy nổi. Sơn Cung Dũng Nam tiến lên khom lưng đỡ ông ấy dậy, Sơn Cung Ba Nhận thì ôm Ứng Du Tân đặt trên xe lăn, hai cấp siêu 3S che chở bọn họ đi về phía máy bay.
Tại thời điểm này Ứng Du Tân suy tim, bàn tay rơi xuống bên cạnh xe lăn, đôi mắt cuối cùng đã nhắm lại. Ông ấy quá mệt mỏi...
Sơn Cung Ba Nhận cúi đầu nhìn đầu tổng chỉ huy đầy tóc bạc, cậu ta lặng thinh dẫn ông vào trong máy bay rồi đưa vào khoang trị liệu.
Chỉ là khoang trị liệu chữa vết thương bên ngoài hiệu quả nhất, Ứng Du Tân lại không có một chút vết thương nào, thứ ông đã tiêu hao chính là sinh mệnh cảm giác của mình.
“Tại sao chỉ có hai người các chú ở đây?” Sơn Cung Ba Nhận nhìn người trong khoang trị liệu rồi hỏi Quý Lương bên cạnh đang khoác chăn.
“Lúc trước nghĩ rằng nếu đầu nguồn thật sự ở đây thì có đến nhiều người hơn nữa cũng vô dụng.” Quý Lương cười khổ, “Mặc dù dự liệu được ngăn cản nơi bắt nguồn của sương bọ đen cần tiêu hao rất nhiều cảm giác, nhưng...”
Nếu so sánh Quý Lương với cơ giáp sư cùng tuổi với mình, tướng mạo ông ấy ít nhất phải già hơn 10 tuổi. Sau khi chạy trốn năm đó, Quý Lương chưa bao giờ rời khỏi Sao Phàm Hàn, ông vẫn ở lại đây chẳng giống như người trong thế giới nghĩ. Lúc đó Ứng Du Tân thừa dịp luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/498627/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.