“hai người tóc dài”
Đoàn người đi xuống, đến đáy vách đá nào có gì đâu ngoài một số bộ xương của tinh thú trượt chân rơi xuống, cái gì sương bọ đen cứ như chưa bao giờ tồn tại.
“Lúc trước ở đây đột nhiên nứt ra một vết sâu như vậy?” Kim Kha ngửa đầu nhìn lên trên, vết nứt có phần quá sâu.
“Có vết nứt hiện là gặp sương bọ đen, nghe có vẻ giống như nguồn gốc của nó ngay tại đây.” Liêu Như Ninh nói, “Có phải ẩn náu ở đâu đó hay không, ngọn nguồn của sương bọ đen chắc chắn không dễ dàng tìm thấy như vậy.”
Ứng Tinh Quyết hơi nhắm mắt lại, phóng thích cảm giác bao trùm xung quanh, không giống với lúc trước anh tới nơi này. Khi đó anh điều khiển cảm giác cứ mãi đi thẳng một đường, mỗi một lần sử dụng cảm giác lại tự hỏi có phải anh cách chuyện mất kiểm soát càng gần một bước hay không. Bây giờ không có lớp giam cầm đó, lại trải qua một chuyến tới Sao Tây Tháp, cảm giác của chỉ huy cấp siêu 3S một lần nữa tăng lên.
Khi anh điều tra sương bọ đen, Vệ Tam đứng tại chỗ nhìn về phía xung quanh, cô không có bất kỳ cảm giác nào, chẳng cách nào liên tưởng nó với giấc mơ trước đó.
Một lúc lâu sau, Ứng Tinh Quyết thu cảm giác lại: “Không phát hiện.”
Đừng nói là đầu nguồn, thậm chí không có dấu hiệu của sương bọ đen dẫu chỉ một chút. Cơ mà họ đã tới rồi, chẳng thể cứ trở lại đơn giản như vậy, phải đi bộ một lần nữa qua tất cả các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/498630/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.