“ác mộng”
Hai người cách nhau một cánh cửa trong suốt, Ứng Tinh Quyết đứng ở bên ngoài ấn nút gọi điện thoại trên vách tường thì Vệ Tam ở bên trong mới nghe được tiếng bên ngoài.
Anh che quang não trên cổ tay không dấu vết: “Cái trước hỏng rồi.”
“Đúng thật là dù quang não đắt tiền thì chất lượng cũng chưa chắc đã tốt.” Vệ Tam lấy làm đáng tiếc, “Nếu như không bị nhốt ở đây, tôi còn có thể giúp anh xem thử nó có vấn đề gì.”
Đầu ngón tay Ứng Tinh Quyết đặt trên quang não, thần sắc không đổi: “Nhân viên bảo trì nói không sửa quang não được nên đề nghị tôi đổi cái mới.”
“Như vậy...” Vệ Tam đăm chiêu, cô còn đang suy nghĩ quang não phải hỏng ở chỗ nào mới không sửa được, chip bên trong hỏng? Hoàn toàn không chú ý đến mắt Ứng Tinh Quyết nhìn cô ngoài cửa.
“Cũng tới lúc đi rồi.” Thân Đồ Lệ lại đây để Ứng Tinh Quyết rời đi.
“Chủ nhật tới, tôi sẽ tới thăm em.” Trước khi rời đi, Ứng Tinh Quyết còn nói với Vệ Tam.
Vệ Tam phất phất tay với anh. Nhìn Thân Đồ Lệ tắt cửa sổ điện thoại, rốt cuộc cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên ngoài.
...
Đi theo Thân Đồ Lệ, Ứng Tinh Quyết đứng ở phía sau bỗng hỏi: “Những người canh phòng này hoàn toàn đáng tin?”
Thân Đồ Lệ sửng sốt bèn quay đầu nhìn anh, trong lúc nhất thời không hiểu được ý tứ của Ứng Tinh Quyết. Là sợ trong đám người canh phòng còn có người bị nhiễm bệnh, sẽ đồng lõa với Vệ Tam?
“Tốt nhất nên cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-noi-ban-sat-di-hoc/498647/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.