“Ca ca mau tỉnh lại chơi với ta!”
Thật là một âm thanh huyên náo a!
Sườn phải, ngực, lưng, tiểu thối. . . . . . Nơi nơi đều đau nhức, xương cốt toàn thân giống như bị ai đó đánh gãy vụn. Chính là không chỉ dừng lại ở đó, cơ thể hắn còn bị người khác đè lên một cách không thương tiếc. Bên tai còn nghe loáng thoáng mấy câu.
“Đáng ghét! Mau tỉnh dậy cho ta! Ngươi phải ngủ bao lâu hả?…”
Rất đau, một chút sức lực cũng không có, nhưng không thể ngay lập tức chết đi được.
Đàn Hạo Thanh uể oải lắc đầu, cuối cùng cũng có thể cử động mi mắt. Thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn chính là hình ảnh một thiếu niên đang ngồi phùng mang trợn má, vẻ mặt hết sức tức giận.
Nghĩ lại chuyện hôm qua hắn đã cùng Lưu Thế Nghĩa quyết một trận sinh tử trên núi tuyết. Trận chiến bất phân thắng bại, cả hai đều bị thương nặng, cuối cùng hắn đành nhờ tới nhiếp hồn ma nhãn để mê hoặc một tên ngốc tử…Khoan, nói vậy chẳng lẽ…
Nhìn lướt qua quần áo của Tiểu Đạc Đầu, Đàn Hạo Thanh bất động thanh sắc, rùng mình một cái: hảo bẩn.
Quần áo của tiểu tử thúi này dơ bẩn đến độ chẳng thể nhìn rõ màu gốc, khuôn mặt nhỏ nhắn thì rất bê bết, đầy vết bùn đất và cả mái tóc rối nùi nữa…. Khung cảnh xung quanh cũng y hệt con người hắn, khắp nơi đều là mạng nhện chăng đầy. Có lẽ là một sơn động bị bỏ hoang nhiều năm.
Nhìn khắp bốn phía, đâu đâu cũng đều dơ bẩn như nhau, Đàn bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-tuyet-tam-mai/1254178/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.