-Rosered!
Đường đến nhà tiểu thư Spike, Vile đã thuộc lòng như cháo. Hắn không cần mất quá một giây để tới được dinh thự của cô.
-Đây đây, ra ngay.
Cô nàng bước ra mở cửa cho hắn. Chắc cô vừa mới tắm xong hay sao, nên mới búi củ hành mái tóc đỏ rực của mình và tỏa ra mùi hơi nước thơm ngát như vậy. Hắn chậm rãi lách người bước vào, không quên hít hít chút cần cỏ đê mê nhẹ nhõm trên người cô cho sảng khoái tinh thần.
Ở trong phòng khách rồi, liếc qua liếc lại không thấy ai, tận dụng lúc Rosered sơ hở, Vile bế xốc cô bay từ ghế đối diện lên đùi mình. Ngửi tóc cô bao phê, mà da cô cũng mềm mại nữa, sờ thấy sướng.
-Này, làm gì vội thế...!
Cô gõ một cái lên đầu hắn, nhưng không có vẻ gì muốn chống đối cả. "Được, đã thế ta cứ làm tới..."
-Hmm, mấy đứa vệ sĩ đi đâu hết rồi? Sao nhà cậu vắng thế?
-Tại Kaspakov sai bọn họ đi tìm kiếm thông tin linh tinh ấy mà; dù sao đây cũng không phải lần đầu. Cậu sợ tớ cô đơn à?
Cô nàng cười khúc khích. Vile càng siết chặt eo cô hơn nữa, từng ngón tay hắn mân mê lên phần ngực của cô, ý đồ đen tối đã hiện ra rõ mồn một như ban ngày, đến mức Rosered phải lên tiếng ho khan để can thiệp.
-È hèm! Chưa phải lúc nhé.
-Thế bao giờ mới đến lúc?
Cảm giác đôi chút thất vọng, hắn dẹp phứt chất giọng hiền hòa dễ chịu, thanh quản trầm trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/darkness-holder-ke-nam-giu-bong-toi/969625/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.