Sáng sau, Vile tỉnh dậy, thấy trời vẫn còn tối, bèn bế Volvox về nhà hắn ngủ. Về phần hắn, quen với thói sinh hoạt cũ, chạy đi làm VSCN rồi ra ngoài đường.
Mới khoảng năm giờ sáng, phố xá vẫn vắng tanh vắng ngắt. Nhưng có một cửa tiệm nào đó đã sáng đèn, và hắn lập tức bước vào trong đó.
Một không gian ấm cúng và dễ chịu. Hắn xắn tay áo lên, ngồi vào một bàn gần cửa sổ, chờ đám phục vụ xuất hiện.Quả nhiên, năm phút sau, có mấy thằng trạc tuổi hắn, mặc tạp dề, nhìn như thụ, bắt đầu bước ra.
-Ồ, khách hôm nay đến sớm thế! Ăn gì, ông bạn?
Vile liếc liếc thực đơn vài cái:
-Hai cái bánh kem cỡ lớn nhé, phần mang về.
Nói xong hắn cúi xuống bàn ngủ gục. Một lát, có người bước đến giật giật tóc hắn:
-Này, của cậu... Á?!
Hắn vừa ngẩng đầu lên, lập tức nghe một tiếng kêu muốn đứt cả lỗ tai.
-Cái quái gì vậy?! - Vile càu nhàu, nghiến răng, nhìn thẳng vào mặt phục vụ. Đang đứng trước mặt hắn, cầm theo hai cái bánh, là một cô gái mà hắn đã quen vãi cả loz ra rồi, nhưng cũng là người mà hắn muốn quên nhất.
Thực sự thì hắn đã quên mẹ nó luôn rồi.
-Ngư... Ngươi là... Vile?!
-Ừ, sao? Có bán không thì bảo đây?
-Ngươi làm gì ở đây?
Cô gái có vẻ hốt hoảng, thật tình, nghe khẩu khí rõ ràng là quen hắn, nhưng thực tế hắn không muốn nhớ nên nặn óc cũng chẳng ra. Thôi thì đành...!
-Mua bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/darkness-holder-ke-nam-giu-bong-toi/969640/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.