*Đôi lời tác giả: Sau bao nhiêu chương lười nhác, cuối cùng Vile cũng chấp nhận unlock route thứ hai!*
-------------
Có bốn điện quanh sân, nên Vile và Bog chia ra mỗi người hai cái.
Điện thứ nhất, tượng.
Điện thứ hai, lò hóa vàng.
Điện thứ ba, lễ vật.
Điện thứ tư, một thằng trẻ trâu dăm ba tuổi đầu đang ngồi chơi laptop.
-Ê Vile, qua đây. Có người này.
Thấy Bog đi vào mà thằng cu cũng không thèm ngẩng mặt lên chào, anh gọi Vile đến.
-Này, cu!
-Gì?
Thằng nhóc không hề ngẩng mặt lên. "Mẹ, mặt mày non choẹt, má búng ra sữa, thằng như mày chín tuổi là cùng... mà dám vênh vênh ra với bố như vậy à..."
-Ngươi là thần hả?
-Con trai của thần, lão không nhớ sao?
"Cái éo gì lão? Nhìn mặt tao già lắm à???"
Vile quay sang Bog, anh lắc đầu, ánh mắt nói lên hai chữ: "Đéo hiểu."
-Thế bố mày đâu?
-Cha ta đi công tác lát nữa mới về. Hỏi xong rồi ra ngoài đi.
"Thằng cu này hỗn thật, cơ mà tụi mình cũng đâu có lịch sự gì.. Vậy thì..."
-Bọn ta ra ngoài chút, bao giờ bố mày về sẽ quay lại.
-Đi đi.
"Cứ như mày là bố tao không bằng..." Vile chép miệng một cái, rồi cùng Bog bỏ ra ngoài.
-Giờ sao?
-Chờ thằng già kia về. Có gì đợi lúc đó rồi thiến cả hai thằng luôn thể.
Hai người cùng vào điện thứ nhất, nơi đặt tượng thờ. Mỗi thằng quẳng một bức tượng vàng ròng ra giữa sân rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/darkness-holder-ke-nam-giu-bong-toi/969679/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.