-Này! Khoan đã, thả ta ra!
Đang ngủ chợt nghe những tiếng thét giận dữ từ phòng của Vile, Rosered - còn chưa bình phục hẳn - vội vã chạy vào.
-Có chuyện gì vậy...?
-Đi chết đi!
Hắn gầm lên một tiếng dữ tợn, xuất thủ một cái thật mạnh, hất văng cô trở ra ngoài.
-A....!
-Rosered?
Giật mình tỉnh dậy, hắn vội chạy lại đỡ cô, dùng bóng tối tăng tốc phục hồi thương chấn.
-Cậu làm trò gì ở đây vậy?
Vile dở khóc dở cười hỏi. Ai mà ngờ có ngày một giấc mơ của hắn cũng có thể đả thương người khác chứ.
-Tớ nghe thấy cậu nói gì đó lạ lùng nên... hehe...
"Cười gì chứ..." Hắn nghĩ thầm, dẫn cô vào phòng nghỉ ngơi.
-Nè, từ trước đến nay cậu có bao giờ mơ như thế không vậy? Tớ chưa từng thấy ai vì nói mớ mà có thể bật dậy đến ba mét mà tấn công người khác khi còn đang nhắm mắt đấy.
"Con nhỏ Lily thực sự quá tay rồi..."
-Không đâu, chắc do rối loạn adrenaline. Có thể cơ thể tớ gặp trục trặc với mấy cái máy Lily cấy vào, chỉ vài ngày là thích ứng được thôi mà. Cứ nghỉ đi.
Hắn xoa đầu, đắp chăn cho cô, rồi bước ra ngoài, thở dài một tiếng.
Vile nói dối. Hắn từng gặp những giấc mơ thế này trước đây rồi. Khi cảm nhận bản thân bị những kẻ khác lôi đi, những người yêu quý bị giết ngay trước mặt, hắn đều gầm thét lên như thế.
-Không! Thả cháu ra! Bác Stuart!!
"Cốp!"
-Không! Gaaaaaa!!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/darkness-holder-ke-nam-giu-bong-toi/969728/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.