Mặc dù đã sớm có dự cảm nhưng không ngờ nhanh như vậy, nằm trên giường, bên tai Trần Dĩnh vẫn vang vọng những lời Vu Hâm nói. Thật sự căm ghét Vu Hâm ư? Đương nhiên là không. Mặc dù Vu Hâm hơn cô hơn chục tuổi, nhưng hành vi và ngôn ngữ rất có chừng mực, có khí chất, lại có đủ sự điềm đạm và chững chạc của mộtđàn ông đứng tuổi.
Điều quan trọng hơn nữa là, chưa bao giờ có một người đàn ông nào nói với cô như vậy. Lục Đào là do cô chủ động, hắn ta không bao giờ hứa hẹn bất cứ lời nào với cô. Còn Trương Hoa là người đàn ông không bao giờ thể hiện tâm tình ra bằng lời nói.
Nghĩ đến đây, nhớ lại cuộc sống mấy năm nay mà Trần Dĩnh không khỏi buồn lòng. Nhưng có thể chấp nhận Vu Hâm không? Chắc chắn là không. Cho dù thế nào, người mà cô yêu là Trương Hoa, giữa hai người còn có một đứa con gái nữa, chỉ cần Trương Hoa không tái hôn, bản thân cô cũng không bao giờ cân nhắc đến vấn đề tình cảm với người khác. Nhưng Trương Hoa sẽ chấp nhận mình chứ? Hay nói cách khác, anh sẽ chấp nhận mình mà không có bất cứ ám ảnh tâm lý nào chứ? Chắc chắn Trương Hoa không làm được.
Mấy ngày liền Trương Hoa đều tìm cách né tránh mình, cố ý lạnh nhạt với mình, nguyên nhân thật sự có lẽ vì anh không thể quên được quá khứ của mình.
Đã mấy năm qua rồi, tưởng như anh đang dần dần quên đi những chuyện ấy, nhưng đằng sau cái vẻ bề ngoài bình thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/darling-chung-ta-chia-tay-nhe/30479/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.