Mẹ Nhã Vận nói: “Hành vi và lời nói phản ánh tư tưởng của một con người, nói chung mẹ rất lo lắng cho đám thanh niên các con, nhiều lúc ngay cả nên nghĩ gì, nên làm gì cũng không biết rõ!”
Nhã Vận liền nói: “Con đã xác định được sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp rồi!”
“Con định làm cái gì?”
“Con sẽ kinh doanh, cũng chính là bán hàng mà mọi người thường nói đấy ạ!”
“Con muốn đi bán hàng ở trung tâm thương mại sao?”
“Nhân viên bán hàng chỉ là một trong những vị trí của ngành kinh doanh thôi mẹ ạ, chị dâu hiện nay cũng đang theo đuổi nghề kinh doanh, anh cả cũng thế, chẳng lẽ họ cũng là bán hàng chắc?”
“Nói tóm lại là nghe thấy những từ này là mẹ đã thấy khó chịu rồi, bao nhiêu công việc ổn định không làm, sao cứ phải làm cái nghề này? Một đứa con gái có công việc ổn định là được rồi, mẹ chẳng mong con kiếm được nhiều tiền!”
Trần Dĩnh liền nói: “Nhã Vận chỉ tạm thờ
i nghĩ vậy thôi mẹ ạ, có thể đến lúc gần tốt nghiệp em nó lại lựa chọn công việc khác!”
Nhã Vận liền nói: “Nói chung là con đã quyết định rồi, hơn nữa anh cả lại biết nhiều thế, sau này nhất định sẽ chỉ dạy cho con!”
“Con mà bì được với anh cả à? Con là con gái!”
“Con gái thì đã sao, con gái cũng có thể làm được những việc ấy mà!”
Trần Dĩnh vội nói: “Nhã Vận, đừng nói nữa, mau ăn cơm đi!”
“Con ranh này càng ngày càng biết chọc tức mẹ, con nhìn anh con đi, Tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/darling-chung-ta-chia-tay-nhe/30482/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.