Khi Cách Lâm mở mắt, vừa vặn có một đôi mắt đang nhìn hắn, mà ánh mắt kia tràn ngập hiếu kỳ theo dõi hắn.
Cách Lâm ngồi dậy, nhìn tiểu cô nương bên cạnh.
” Xin chào.” Hắn nói.
Diệu Diệu nhìn hắn, nháy mắt. “Ngươi là ngoại tinh nhân sao?”
Cách Lâm nhìn nàng, sau khi đôi mắt thâm thúy hiện lên một cổ kỳ dị sáng ngời, hồi đáp: “Đúng vậy.”
Diệu Diệu hài lòng đối hắn toét miệng hưng phấn cười. “Ta đã biết!”
” Ngươi làm sao biết?” Cách Lâm hỏi.
” Lỗ tai của ngươi không giống với ta, nhọn, thật dài.”
Cách Lâm con ngươi đen thâm thúy không đáy hiện lên một chút tử quang*. “Ngươi thấy được?”
( * tử quang: màu tím)
” Khi ngươi ngủ, ta sờ lỗ tai của ngươi, nó hội thoáng cái biến dài, thoáng cái hựu biến ngắn.”
Cách Lâm gật đầu. “Đúng vậy, lỗ tai chúng tôi với các ngươi khác biệt, chúng tôi tai dài nhọn, con mắt tử sắc.” Nói rồi, con mắt hắn từ hắc sắc (màu đen) khôi phục thành tử sắc (màu tím),khiến Diệu Diệu thấy ngẩn người.
Diệu Diệu cảm thấy mới mẻ kêu lên: “Oa, thật là tử sắc, rất hiếu kỳ nha.”
Chỉ chốc lát sau, Phương Dĩ Nặc đi vào phòng, mừng rỡ phát hiện ân nhân cứu mạng đã tỉnh rồi.
” Hả? Ngươi đã tỉnh?”
Khi Cách Lâm nhìn phía Phương Dĩ Nặc, con mắt thôi khôi phục thành hắc sắc, con ngươi đen nhìn chăm chú vào nàng dịu dàng mỉm cười và tràn ngập linh động cùng trong suốt.
Cùng nàng bất đồng chính là! Hắn thủy chung mặt không chút thay đổi, trên mặt không có biến hóa nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/darling-ngoai-hanh-tinh/1041098/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.