“ Không, con thích, nhưng mẹ sẽ tức giận.” Lam Lam nhớ mẹ nói không muốn bé gọi chú Lục là cha.
Lục Thừa Diệp nhìn về phía Tả Tử Quân, đem vấn đề ném cho cô.
Tả Tử Quân hơi lúng túng, bởi vì lúc trước cô từng “ nghiêm nghị” cấm con gái gọi chú Lục là cha.
“ Lam Lam, mẹ không có tức giận, con về sau cứ gọi chú Lục là cha đi.”
“ Có thật không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng.
Cô vừa gật đầu xong liền nghe bé vui vẻ gọi “ cha”, sau đó cả người dựa vào trên người anh, gọi cha không ngừng, thật lâu mới gọi mẹ một lần, xem ra người mẹ này thất sủng rồi.
Khi phụ tử anh “ làm quen” nhau xong, Tả Tử Quân phát hiện tâm tình mình không vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm, mà còn cảm thấy áp lực trầm trọng.
Lục Thừa Diệp ngồi trong phòng làm việc, vẫn chưa đến lúc tan làm nhưng anh đã đứng ngồi không yên.
Nếu như nói cuộc sống trong quá khứ mấy năm trước giống như địa ngục, như vậy giờ phút này anh thật sự là rất vui vẻ giống như thần tiên, bởi vì vợ và con gái đều ở nhà chờ anh khiến anh rất nóng lòng muốn trở về nhà.
Tuần trước, sau khi xác nhận tình cảm của nhau, anh nhắc đến chuyện kết hôn với Tử Quân, gương mặt cô rất kinh ngạc. Nếu như có thể, anh tất nhiên hi vọng cô lập tức trở thành vợ anh, cũng muốn đưa Lam Lam vào hộ khẩu nhà anh, nhưng cô lại nói không muốn nhanh như vậy, cô vẫn còn đang thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-bay-cha-cuc-cung/439049/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.