Hạ Tử Khâm một cước này đạp qua, mới phát giác được hình như mình dùng sức hơi lớn, ôm túi xách, bĩu môi, mang theo mấy phần lo lắng nhìn Vinh Phi Lân:
"Ai bảo anh không chịu thả tay. . . . . . Ách, cái đó, anh làm sao vậy?"
Vinh Phi Lân khom người, ngẩng đầu lên nhìn cô:
"Hạ Tử Khâm, tôi lại lần nữa xác định, em chính là oan gia trong cuộc đời này của tôi. . . . . ."
Thang máy “đinh” một tiếng, mở ra, Vinh Phi Lân dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lại tác phong thường ngày. Hạ Tử Khâm còn chưa kịp ngạc nhiên, đã nhìn thấy Mạch Tử đứng bên ngoài thang máy, không để ý tới Vinh Phi Lân nữa, nâng bước tới, ôm cô quay một vòng:
"Mạch Tử sao cậu lại không nói cho mình biết, cậu cũng tới nơi này, cậu tới làm gì vậy?"
Mạch Tử buồn cười, giơ tay lên gõ gõ đầu của cô:
"Cậu ngốc à! Tiểu thuyết của mình cũng không để tâm, vai nam chính trong《 tình yêu đúng lúc 》 là ai cậu cũng không biết sao?"
"Là ai?"
Hạ Tử Khâm vừa hỏi, không đợi Mạch Tử trả lời, ánh mắt nhanh chóng lóe lên một cái, cúi đầu trừng mắt với nền nhà. Bên kia, trong thang máy chuyên dụng, Tịch Mạc Thiên sải bước đi ra ngoài.
Khoảnh khắc ánh mắt Tịch Mạc Thiên xẹt qua kia, tim của Hạ Tử Khâm không nhịn được rối loạn vài nhịp. Trong lòng cô cũng hận mình không có tiền đồ, lúc đối mặt với anh theo bản năng vẫn có chút sợ, còn có cảm giác muốn trốn tránh cùng để ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-but-thanh-hon/1408506/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.