Thanh âm của Tịch Mạc Thiên trước sau đều có chút bá đạo, lúc này lại còn mang theo một tia khàn khàn, cực kỳ hấp dẫn, Hạ Tử Khâm cơ hồ không tự chủ được, từng bước từng bước đi vào, mới vừa tới trước người anh, liền bị bế lên, bàn tay của Tịch Mạc Thiên sờ đến đôi chân lành lạnh của cô:
"Sao không mang dép đã chạy ra ngoài?"
Giọng nói hơi trách cứ, nhưng cũng tràn đầy cưng chiều. Hạ Tử Khâm cảm thấy, ở trước mặt Tịch Mạc Thiên, cô hình như càng nhỏ hơn, anh hay quản cô, cưng chiều cô, giống như đối đãi với một đứa bé, trước kia còn cảm thấy có chút không thích ứng, hiện tại trong lòng lại bắt đầu vui mừng.
Tịch Mạc Thiên mang đôi dép lớn của mình vào chân cô, để cô ngồi ở bên cạnh. Lực chú ý của Hạ Tử Khâm đã đặt hết vào chiếc piano trước mắt, đưa tay nhấn một cái, “tinh” một tiếng, phát ra thanh âm trầm thấp đơn điệu, hai ngón tay cong lên nhấn mấy nút nữa, thanh âm vẫn đơn điệu như cũ, còn có chút chói tai, không hiểu ở trong tay Tịch Mạc Thiên, sao lại có thể huyễn hóa thành một giai điệu nhẹ nhàng tinh tế đến vậy.
Tịch Mạc Thiên nhu hòa nhìn cô, những tia nắng muộn từ phía ngoài cửa sổ len vào, rơi xuống dọc theo mái tóc, nhuộm thành một vầng sáng nhẹ, khuôn mặt trắng nõn thanh tú của cô ẩn tại trong đó, có một loại mỹ lệ mơ hồ, loại mỹ lệ này lại mang theo mấy phần quen thuộc.
Cô chợt xoay đầu, con ngươi sáng trong như nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-but-thanh-hon/1408512/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.