Tịch Mạc Thiên không ngờ đời này sẽ gặp phải một người phụ nữ ngốc nghếch như Hạ Tử Khâm. Chỉ là ở nhà ngồi không thôi đã có thể đem cuộc sống vốn quy luật của anh, quấy đên rối tung.
Tịch Mạc Thiên không khỏi cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc cô làm thế nào bình an lớn lên như bây giờ, còn tràn đầy sinh lực, quả thật chính là kỳ tích.
Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên mang theo ranh mãnh của bác Sở Viện trưởng, Tịch Mạc Thiên có chút đỏ mặt. Anh không cần nghĩ cũng biết, nha đầu này trước đó đã ăn một hộp Ice Cream lớn, nửa trái dưa hấu lạnh, còn ăn cái gì nữa? Cô sống chết cũng không chịu nói, ánh mắt lấp lánh, mạnh miệng vô cùng, cộng thêm một đống đồ nướng vừa thịt, vừa hải sản lúc tối, nếu cô không bị viêm dạ dày cũng thật xin lỗi bác sĩ đi.
Mà mình. . . . . . luôn luôn tỉnh táo, biết tự kìm chế Tịch Mạc Thiên, lại bị ánh mắt tội nghiệp của cô đầu độc, không tự chủ được cưng chiều cô, theo ý cô, mới tạo thành hậu quả như bây giờ. Tịch Mạc Thiên cảm thấy, mình đúng thật là tự làm tự chịu.
Anh bất lực nhìn cô. Dù đang nằm ở trên giường, nha đầu này cũng không chịu yên tĩnh. Mạch máu lại còn yếu ớt hơn so với người bình thường, cô vừa động vết kim liền bị nứt ra, khiến y tá phải châm lại, người lớn như vậy còn sợ kim đâm.
Tịch Mạc Thiên nhớ lại khuya ngày hôm trước, liền cảm thấy hết sức buồn cười. Y tá ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-but-thanh-hon/1408518/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.