Sau khi Hạ Tử Khâm chuyển ra từ tòa biệt thư to lớn, luôn có mấy phần thoải mái không diễn tả được. Thật kỳ quái, so với Tịch trạch, Hạ Tử Khâm thích ở gian phòng trọ này hơn. Có 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, trang trí vẫn cầu kỳ như cũ, nhưng ở trên cao, có thể nhìn được cảnh sắc của toàn thành phố. Quan trọng nhất là nơi này không có người làm, không có đầu bếp, cũng không có Tịch Mạc Thiên, chỉ có một mình Hạ Tử Khâm cô, thật tự do tự tại.
Cơ bản, Hạ Tử Khâm không hiểu chút nào về người đàn ông tên Tịch Mạc Thiên này. Mà tâm tư của anh, lấy chỉ số thông minh của mình, Hạ Tử Khâm cảm thấy, cô cũng không cần phải uổng phí hơi sức đi đoán. Hôn nhân của bọn họ, từ bất kỳ góc độ nào mà nói, cũng đều giống như một vở kịch. Căn bản, Hạ Tử Khâm cũng không quá xem trọng, cho nên đối với cách làm giống “Kim ốc tang kiều” này của Tịch Mạc Thiên, cũng không cảm thấy gì, nhưng Hồ Mạch không phải vậy.
Trong cuộc sống của Hồ Mạch, Hạ Tử Khâm chiếm ít nhất hơn một nửa phân lượng, cô có thói quen chăm sóc Tử Khâm, như một người chị chăm sóc em gái vậy. Trong lòng cô, Hạ Tử Khâm là người phụ nữ ngây thơ, ngu đần nhất trên thế giới, không có cô trông coi là không được. Vì vậy, đối với chuyện kết hôn mà Tử Khâm nói trong điện thoại, Hồ Mạch theo thói quen xem như gió thoảng bên tai. Thế nhưng khi trở lại cô phát hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-but-thanh-hon/1408531/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.