"Tịch Mạc Thiên, lúc ông đây cùng cha vợ ngươi tranh đấu giành thiên hạ, tên tiểu tử ngươi chỉ mới mặc tã, ngươi muốn ông rút lui ông liền phải rút lui sao, không có cửa đâu. . . . . ."
Tịch Mạc Thiên cau mày, để bút xuống, tiểu Dương vội vàng xoay người muốn đi ra xử lý, Tịch Mạc Thiên liền khoát tay:
"Cho ông ta vào."
Hàn Trung Khôn tức giận đi tới, bảo vệ sợ hãi chức vị cùng uy tín lúc trước của ông ta nên cũng không dám ngăn cản, để ông ta bước thẳng đến lầu 30 .
Hàn Trung Khôn là nhân viên của Vinh Hồng Thịnh, đúng như lời ông ta nói, năm đó đã cùng với Vinh lão gây dựng giang sơn Vinh thị, nhưng khi công thần thành sâu mọt, nhất định phải thẳng tay diệt trừ, nếu không hậu quả khôn lường. Cha đưa Vinh thị vào tay mình, cũng có nguyên nhân của nó, vai phản diện này, vô luận thế nào anh cũng phải đóng thôi.
Hàn Trung khôn ném lệnh điều động trong tay xuống trước mặt Tịch Mạc Thiên:
"Tịch Mạc Thiên, ngươi có ý gì, điều lão tử đến chi nhánh ZNV', việc này không phải là muốn cho lão tử "mang giầy chật" ư, lệnh điều động này tôi không chấp nhận"
Mắt Tịch Mạc Thiên chợt lóe qua một tia sáng lạnh, anh chau mày:
"Không chấp nhận cũng được, tôi thấy năm nay tuổi tác của Hàn lão cũng đã không còn nhỏ, về nhà ngậm kẹo chơi với cháu, hưởng phúc của con cái, có lẽ thỏa đáng hơn."
"Tịch Mạc Thiên, ngươi. . . . . ."
Hàn Trung khôn tức đến mặt đỏ bừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-but-thanh-hon/1408539/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.