Hạ Tử Khâm đang say sưa trong mộng đẹp, đột nhiên bị những tiếng chuông của không ngừng nghỉ đánh thức, cánh tay đưa ra khỏi chăn tìm nửa ngày, mới sờ tới một cái gối ôm lớn liền trực tiếp áp lên đầu, nhưng vẫn không ngăn được những tạp âm không dứt bên tai:
"A. . . . . ."
Hạ Tử Khâm quát to một tiếng, ngồi bật dậy, hai cánh tay ôm đầu vuốt vuốt, lúc này tiếng chuông cửa đã đổi thành tiếng phá cửa, cô nghe thấy tên tiểu tử Vinh Phi Lân kia đang thản nhiên gào thét:
"Hạ Tử Khâm, mở cửa, mở cửa, tôi mua bữa ăn sáng. . . . . ."
Hạ Tử Khâm không còn hơi sức ngã xuống giường, ôm gối hung hăng cắn một cái, tưởng tượng thành da thịt của người tên Vinh Phi Lân kia, hận đến ngứa răng.
Rốt cuộc vì sao lại bị tên côn đồ Vinh Phi Lân quấn lấy, cho tới bây giờ Hạ Tử Khâm cũng không rõ, tiểu tử mặt dày này bám dính lấy cô giống như keo da trâu.
Được Mạch Tử nhà cô dạy dỗ khi ra cửa phải biết tiết kiệm, nên đối với việc Vinh Phi Lân dựa vào chút ơn nhỏ ép cô mời khách, cảm thấy rất khinh thường. Cô trực tiếp mang tên tiểu tử này về nhà "tiếp đãi" một bữa, nào biết hắn lại bị chạm dây ở đâu, từ hôm đó trở đi mỗi ngày đều tới nhà cô báo cáo, sáng sớm tới , nửa đêm mới đi. Điều này đối với người luôn luôn làm việc không theo quy luật đêm ngày như Hạ Tử Khâm mà nói, quả thực là khổ sở lớn nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-but-thanh-hon/1408544/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.