Đế Tân cảm thấy bản thân đang ở trong mơ, nếu không sao hắn lại nhìn thấy Tô Đát, lại nói với hắn, nàng chưa chết.
Rõ ràng Tô Đát đã tự bạo yêu đan trước mắt hắn, nhưng Tô Đát ở trước mắt lại chân thật như vậy.
“Mỹ nhân…….nàng……..
nàng thật sự không chết? Không phải đang gạt ta đi?”
Đế Tân không biết ngữ khí bản thân có bao nhiêu kích động, lại ẩn giấu nhiều ít cẩn thận, hắn hoảng sợ, bước nhanh đi đến trước mặt Tô Đát, hắn muốn ôm chặt Tô Đát, nhưng lại sợ một ôm này của hắn, mộng đẹp sẽ bị ôm tỉnh.
Tô Đát nhìn dáng vẻ này của Đế Tân, cũng không khỏi cười.
Nàng biết lựa chọn của bản thân không sai, nàng không hối hận.
“Đại vương, ta thật sự không có chết.”
Ánh mắt Tô Đát ôn nhu, giống như ánh trăng ban đêm được giấu ở trong mắt nàng.
“Ta may mắn còn sống……”
Tô Đát chưa nói xong, đã bị Đế Tân ôm vào lòng ngực, hắn thực sự quá nhớ Tô Đát, mặc kệ là thật hay giả, chỉ cần Tô Đát có thể trở về, hắn sẽ không miệt mài theo đuổi.
“Trở về là tốt…… nàng có thể trở về là tốt.”
Đế Tân lẩm bẩm tự nói, hắn thật sợ mình chậm một bước, Tô Đát sẽ biến mất ở trước mắt hắn.
“Ta đã trở về, Đại vương, đừng lo lắng cho ta.”
Tô Đát cảm nhận được nước mắt của Đế Tân, nóng bỏng lại cực nóng, nhỏ giọt ở sau cổ nàng.
Có lẽ Đế Tân cũng không biết Tô Đát đã phát hiện nước mắt của hắn, chỉ gắt gao ôm Tô Đát, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-ky-khong-phai-hoa-quoc-yeu-phi/175546/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.