Hình như Đế Tân đã nhìn thấu suy nghĩ của Tô Đát, bởi vậy lại mở miệng nói.
“Mỹ nhân nàng không cần lo lắng, tình tình Tử Diễn rất tốt, tính cách rộng rãi, khi niên thiếu Á phụ từng nói, Tử Diễn càng thích hợp làm quân chủ hơn so với ta, chẳng qua Tử Diễn không muốn bị câu thúc ở vương cung, hắn chỉ muốn vân du sơn thủy.
”
Đế Tân cười cười, đúng bởi vì như thế, thương canh mới có Đế Tân hắn.
Tô Đát nghe Đế Tân nói như vậy, lại vừa có chút thương hắn, đệ đệ không muốn bị câu thúc ở vương cung, cho nên rời nhà trốn đi, du sơn ngoạn thủy mười mấy năm, có ai từng hỏi Đế Tân có muốn đeo trên lưng vương triều sụp đổ?
“Đại vương……”
Tô Đát há miệng gọi Đế Tân một tiếng, rồi lại không biết nên nói như thế nào.
Đây là mệnh của Đế Tân, là con đường hắn không thể không đi.
Thần minh vứt bỏ hắn, người nhà lựa chọn hắn, đệ đệ đùn đẩy trách nhiệm với hắn, là bởi vì hắn là huynh, là trưởng.
Đế Tân không có biện pháp mở miệng trốn tránh trách nhiệm, bỏ vậy thu liễm tính tình làm càn trương dương của bản thân, nỗ lực làm một quân chủ tốt, chỉ để cho quốc gia một công đạo, làm đệ đệ đang ở lúc phản nghịch không có nỗi lo về sau.
“Mỹ nhân không cần đau lòng cho ta, rốt cuộc một mình ở vị trí cao này, rất nhiều người đều cầu mà không được.
”
Đế Tân nhìn đã hiểu Tô Đát đau lòng hắn, hắn nhếch môi cười cười, lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dat-ky-khong-phai-hoa-quoc-yeu-phi/175559/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.